~ @ ~
Con người trong nhân gian bây giờ, không biết đã trải qua bao nhiêu thế hệ từ đời A-đam và Ê-và, một khi bỏ thì giờ suy ngẫm về cái huyền thoại “tội tổ tông” này, dù tin hay không tin, đều có thể dễ dàng đưa ra những thắc mắc chính đáng như sau:
(1) Nếu Thượng Đế không muốn A-đam và Ê-và ăn trái của cây Kiến Thức, thì Thượng Đế trồng cây đó để làm gì? (nhất là lại trồng lù lù ở giữa vườn Địa Đàng!)
(2) Thượng Đế được xem là hiện thân của Sự Yêu Thương (God is Love, kinh 1 Giăng 4:8 viết: “Ai chẳng yêu, thì không biết Ðức Chúa Trời; vì Ðức Chúa Trời là sự yêu thương.“), tại sao Thượng Đế lại có thể trừng phạt A-đam và Ê-và … nặng nề như thế? nhất là xét cho cùng, tội của A-đam và Ê-và ở đây có thể nói là chỉ tương đương với tội … ăn vụng! Mà A-đam và Ê-và, trước khi ăn “trái cấm” của cây Kiến Thức thì hai người cũng chưa “biết được mọi điều Thiện Ác”, do đó cả hai làm sao biết được “ăn vụng” là “xấu”? là … “có tội”?
Thông thường, luật pháp ở bất cứ đâu trên thế giới này đều không hề bắt tội hay kết án những trẻ thơ “phạm pháp”, nhưng chưa đủ trưởng thành để “biết” phân biệt phải trái, tốt xấu; chẳng lẽ ở cảnh giới “cao” như Thượng Đế mà còn không công minh được bằng luật pháp của thế giới trần tục này hay sao?
(3) Thượng Đế dựng nên Trời Đất, vạn vật, sáng tạo ra muôn loài, vậy con rắn có phải cũng do Thượng Đế tạo ra? Nếu Thượng Đế tạo ra con rắn, mà con rắn gây ra “tai họa”, chẳng phải Thượng Đế cũng có trách nhiệm trong đó hay sao? (nhất là Thượng Đế được xem là đấng toàn năng, toàn giác, mọi việc tương lai, quá khứ, cái gì cũng … biết). Còn như nếu Thượng Đế không tạo ra con rắn, thì con rắn ở đâu tự nhiên xuất hiện để gây … rắc rối?
(4) Trong huyền thoại “tội tổ tông” này, con rắn được xem là đầu mối chủ chốt, nguyên ủy của tất cả những gì gọi chung là “cái Ác” (Evil) trong thế giới con người. Đây là một vấn đề khúc mắc hầu như không có lời giải, mặc dù đã được các chuyên gia về triết học, đạo đức học, luận lý học, tâm lý học, thần học, v.v bỏ ra không biết bao nhiêu thì giờ để tìm hiểu, phân tích, nghị luận.
Thượng Đế được xem là đấng toàn thiện, toàn mỹ. Sự toàn thiện không thể tạo ra (sinh ra) cái Ác (nếu không thì không gọi là “toàn thiện” được). Nếu cái Ác không đến từ Thượng Đế, thì cái Ác ở đâu mà ra?
Thượng Đế cũng được xem là đấng toàn năng (all-powerful). Tại sao Thượng Đế không diệt được cái Ác? Tại sao cái Ác lại tồn tại? Trong thiên nhiên, có chuyện “mạnh được yếu thua”, con hổ ăn thịt con nai, cá lớn nuốt cá bé; giông tố, núi lửa, động đất tàn phá, hủy diệt tất cả những gì vô phúc gần kề chúng, nhưng những thứ đó có thể gọi là “cái Ác” được không? Hay là dường như cái Ác chỉ hiện diện trong thế giới con người mà thôi?
Thế nào là “Ác”? Định nghĩa “cái Ác” không dễ, dù rằng chỉ phán xét trong phạm vi giới hạn của thế giới con người. Nói một cách tổng quát, “cái Ác” là những gì đem lại sự đau khổ, hành hạ, cho con người về bất cứ phương diện gì (tinh thần, lý trí, tình cảm, thể xác) một cách quá lố, bất công, khơi khơi tùy tiện, khó có lý lẽ biện minh chính đáng (đôi khi là vô lý), và nhất là … không cần thiết phải như vậy. Đây chỉ là một định nghĩa … tạm thời, khá chắc rằng không phải ai cũng đồng ý, tuy nhiên đa số, nếu không muốn nói là hầu hết, con người chúng ta đều qua trực giác, biết (nhận diện) ngay được “cái Ác”, một khi “nhìn thấy” nó; chẳng những chỉ “biết” thôi , mà còn có thể xác định ngay cả được “trình mực độ” của nó.
Một thí dụ, dùng ngay huyền thoại “tội tổ tông” này cho … dễ hiểu. Trong ba hành động “tai họa”, có thể xem như là … dính líu đến “cái Ác”, kể ra trong chuyện:
(1) hành động “xúi dại” Ê-và của con rắn (thành ngữ còn gọi là “xúi trẻ ăn … gà”),
(2) hành động “ăn vụng trái cấm” của A-đam và Ê-và, và …
(3) hành động “trừng phạt” của Thượng Đế dành cho từ con rắn, đến A-đam và Ê-và, cùng với con cháu … muôn đời sau; …
thử hỏi hành động nào có thể xem là … “ác” nhất?
Hiển nhiên, qua một vài điểm phân tích vừa liệt kê ở trên, huyền thoại “tội tổ tông” này ắt hẳn phải ẩn chứa một ý nghĩa sâu xa nào đó, chứ không thể đơn giản đến mức ấu trĩ, ngây ngô, (có thể nói là … khôi hài) như hiểu một cách trực tiếp, … gọn lỏn, thẳng thừng như lời kể theo “nghĩa đen”.
Đây không phải là một chuyện cổ tích, đặt ra với mục đích giải trí cho … nhi đồng, mà là một ghi chép cẩn trọng, đứng đắn, trong Thánh kinh, một thư liệu được xem là … thiêng liêng (ít nhất là rất được tôn trọng) bởi hai tôn giáo lớn của nhân loại (Do Thái giáo, và Thiên Chúa giáo). Nếu phán xét theo chủ trương vô thần, duy vật, xem tất cả những gì dính líu đến tôn giáo là tàn tích của mê tín dị đoan, vương vãi lại từ một thời tăm tối xa xưa của nhân loại, khi chưa được ánh sáng khoa học chiếu cố, thì sẽ chẳng có gì để nói thêm nữa. Nhưng chúng ta, dù cho không phải là tín đồ trung kiên của hai tôn giáo trên, cũng vẫn cảm thấy rằng nếu chỉ xem huyền thoại “tội tổ tông” này như một câu chuyện phi lý, vô nghĩa, ấu trĩ, thì rất có thể là hơi … vội vàng (hồ đồ?), thiếu sự kiên nhẫn của suy xét, và có khi bỏ lỡ cơ hội khám phá ra một vài “sự thật”, biết đâu nằm ẩn tàng bên trong, mà người viết Thánh kinh đã không thể … rõ ràng nói thẳng, bởi vì một lý do nào đó (thiên cơ bất khả lậu?).
~ ! ~
No comments:
Post a Comment