Có một nguyên lý căn bản nằm ngoài tất cả mọi tưởng tượng, kiến thức và hiểu biết của con người, không có khái niệm hay danh từ nào có thể diễn tả nó, nên chỉ miễn cưỡng tạm đề cập đến nó với những từ ngữ mơ hồ như: Hư Vô, Thái Cực, Thiên Địa, Chân Như, Thượng Đế, Tạo Hóa, v.v.
Từ nguyên lý này phát sinh ra những cái mà, cũng qua vài từ ngữ dùng một cách miễn cưỡng, tạm bợ, con người gọi là Sự Sống (Life), Sự Sáng Tạo (Creation), Sự Thể Hiện (Manifestation).
Khi nguyên lý này đi từ trạng thái “Không Thể Hiện” sang trạng thái “Thể Hiện” thì bản thể đầu tiên con người có thể mường tượng được là một hiện hữu tạm gọi là “Tinh Thần - Vật Chất” (Spirit-Matter), một hiện hữu bao gồm cả hai thái cực, Tinh Thần + Vật Chất, như hai cực Bắc-Nam của một thanh nam châm, tuy dường như hoàn toàn khác nhau ở hai cực nhưng lại không thể tách rời ra được.
Cũng như con mắt không tự nhìn thấy nó, trừ phi qua hình ảnh của nó trong gương, bản thể hiện hữu nguyên thủy và DUY NHẤT này, cũng phải bắt đầu một tiến trình “tự thấy” qua sự phóng xuất (emanation) một “hình ảnh” của chính mình. Hình ảnh này sẽ là nguyên ủy của tất cả mọi sự “tự biết” (self-awareness) trong tất cả mọi phân hóa về sau.
“Ðức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Ðức Chúa Trời; …” (STK 1:27)
Cái “Biết” đầu tiên này cũng là cái gây ra sự phân biệt giữa Tinh Thần (Spirit) và Vật Chất (Matter). Nó là “thủy tổ” của Tâm Thức. Bản chất của nó là “Sự Sáng” (Light). Nó không phải là Tinh Thần, cũng không phải là Vật Chất, mà là cái luôn luôn ở giữa, phân chia Tinh Thần và Vật Chất. Nói theo ngôn ngữ tượng trưng (symbolic), nó là đứa con của cha Tinh Thần và mẹ Vật Chất. Tùy theo cảnh giới liên quan đề cập tới, trong giới hạn chật hẹp và thiếu sót của ngôn ngữ con người, có khi đứa con này được gọi là “thần”, có khi nó được gọi là “hồn” (soul).
Tâm thức là “sản phẩm” của Tinh Thần và Vật Chất, đóng vai trò như một “giới diện” (interface) giữa Tinh Thần và Vật Chất. Tâm thức không cố định mà thay đổi tùy theo cảnh giới và “trình độ tiến hóa” của nó. Những gì tâm thức “biết” và “hiểu” được, nó gọi là, hay xem là thuộc về, Vật Chất (Matter). Những gì tâm thức “chưa biết” và “chưa hiểu” được, nó gọi là, hay xem là thuộc về, Tinh Thần (Spirit). Với tâm thức, trong không gian và thời gian, Tinh Thần luôn luôn thuộc về lãnh vực “Không Biết” (Unknown). Nhắc lại: “Tinh Thần - Vật Chất” (Spirit-Matter) chỉ là MỘT thực thể hiện hữu duy nhất, nhưng trong tâm thức, thực thể đó bao giờ cũng được xem là HAI thứ hoàn toàn đối lập nhau.
Tượng trưng cho Tinh Thần + Vật Chất trong hình ảnh đầu tiên này là Dương + Âm “dính liền” nhau như một thể. Đây là cảnh giới tượng trưng cho Nhất Quán. Cảnh giới này chứa chấp, ấp ủ ý niệm đầu tiên về cái Ngã “THẬT SỰ” và “DUY NHẤT”, cùng với một “ý chí” cần kích phát, thi triển một “tiến trình” (dự án) nào đó, …
“Ðức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng… “ (STK 1:28)
Đây là cảnh giới của Con Người THẬT, mà sau vô vàn phân hóa, sẽ chỉ còn mơ hồ tồn tại, hiện hữu như một động lực thúc đẩy đại cuộc tiến hóa của toàn thể cái gọi là “thế giới vật chất” về một “định mệnh” (destiny) “hoàn chỉnh”, để “thấy” (trông coi cho) mọi thứ trở nên hoàn hảo, trọn vẹn (tức là “thấy lại” được “hình ảnh” phóng xuất lúc ban đầu). Nhìn qua lăng kính của biểu tượng (symbol), đó là hình ảnh con rắn ngậm trong miệng cái đuôi của chính mình.
Để “làm cho đầy dẫy đất” và “làm cho đất phục tùng”, thì cần phải có “người cày cấy đất” …
“… chưa có một cây nhỏ nào mọc ngoài đồng, và cũng chưa có một ngọn cỏ nào mọc ngoài ruộng, … chưa có cho mưa xuống trên đất, và cũng chẳng có một người nào cày cấy đất nữa.” (STK 2:5)
Để có “người cày cấy đất”, cái hình ảnh nguyên thủy này cần được “bỏ vào trong đất”, hay nói khác đi, lớp vỏ Vật Chất đầu tiên, ít thô trược nhất (“bụi đất”) được bọc thêm bên ngoài … Con Người THẬT …
“Giê-hô-va Ðức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh.” (STK 2:7)
Một cục pin chỉ dùng được khi hai cực âm và dương tách rời, không “dính” với nhau như một. Hai yếu tố Dương + Âm cần được tách rời trước khi tiến trình của đại cuộc tiến hóa bắt đầu. Nhất Quán phải biến thành Nhị Nguyên.
“Giê-hô-va Ðức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi A-đam làm nên một người nữ, đưa đến cùng A-đam.” (STK 2:22)
Sự “bàn giao” kế hoạch cho tiến trình đại cuộc tiến hóa tạo ra một kích phát mới trong tâm thức, lập lại cái “biết” ở một cảnh giới “thấp” hơn, sinh ra một cái “ngã” không còn là hình ảnh trung thực của cái “Ngã” nguyên thủy nữa, vì Dương + Âm không còn dính liền trong một thể. Đây là cái “ngã” của Nhị Nguyên, không phải cái “Ngã” của Nhất Quán. Cái “ngã” của Nhị Nguyên là sản phẩm sau khi “ăn trái” của cái “Biết”.
“Ðức Chúa Trời phán hỏi: Ai đã chỉ cho ngươi biết rằng mình lõa lồ? Ngươi có ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn đó chăng?” (STK 3:11)
“Thưa rằng: Người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi cho tôi trái cây đó và tôi đã ăn rồi.” (STK 3:12)
“Giê-hô-va Ðức Chúa Trời phán hỏi người nữ rằng: Người có làm điều chi vậy? Người nữ thưa rằng: Con rắn dỗ dành tôi và tôi đã ăn rồi.” (STK 3:13)
Ở ngoài phạm vi của Không-Thời-Gian, những cái như Sự Sống, Sự Thể Hiện, Sự Sáng Thế, Sự Sáng … là những sự kiện đồng thời và đồng nhất trong cái “Hiện Tại Vĩnh Cửu” (Eternal Now), nhưng trong cấu trúc của Tâm Thức, tất cả đều trở thành những khái niệm phân hóa … lệch lạc (distorted), có thể gọi là … ảo tưởng (illusion) trong không gian và thời gian.
Chỉ vì một lý do “sai lầm kỹ thuật” này mà tuôn tràn vô tận dòng “đời là bể khổ”, không biết đến bao giờ mới rửa sạch … “tội tổ tông”? Con người xương thịt bây giờ chẳng những không còn là con người THẬT (hình ảnh của cái “Ngã” ĐỘC TÔN, DUY NHẤT), mà cũng không được là cái “ngã” … phân hóa của Nhị Nguyên, bởi vì:
“Giê-hô-va Ðức Chúa Trời lấy da thú kết thành áo dài cho vợ chồng A-đam, và mặc lấy cho.” (STK 3:21)
“Áo dài bằng da thú” này, qua chu trình “tiến hóa Darwin” (Darwin’s Evolution) bây giờ đã trở thành cái con người tự xem là … chính mình, là con người xương thịt (của cảm nhận ấn định bởi năm giác quan), là con người tình cảm (của thất tình lục dục), là con người lý trí (của so đo, tính toán, lý sự). Cái kế hoạch, dự án “làm cho đất phục tùng” bây giờ cũng chỉ còn là một cái gì mơ hồ trong tâm thức, một chuyện “sai lầm” nào đó trong quá khứ cần được … sửa chữa, “cứu chuộc”, một “mặc cảm tội lỗi” thỉnh thoảng dấy lên như một nhắc nhở trong tâm thức …
Thay vì “chinh phục đất, làm cho đất phục tùng”, thì bây giờ con người đã hầu như hoàn toàn bị “đất” đồng hóa, đã trở thành hậu duệ của “đất”, luân lưu trong thế giới vật chất dưới sự chỉ huy, kiểm soát, đòi hỏi và hướng dẫn của “đất”.
Tuy nhiên, một hy vọng mong manh vẫn còn sót lại, là thỉnh thoảng, họa hoằn, cực kỳ hiếm hoi, vẫn có một vài “con người” … sực tỉnh, nhìn ra được cảnh “sông mê chìm nổi thế nhân đã đầy” (Bích Câu Kỳ Ngộ), tìm được lối ra, thấy được con đường “trở về mái nhà xưa”, hiểu được ý nghĩa của sứ mạng “làm cho đất phục tùng”, và sau cùng, đạt được tới đích đến, làm cho Dương + Âm trở về một thể, làm “cả hai trở nên một thịt “ (STK 2:24)
Sự sực tỉnh đó hoặc gọi là “giác ngộ” (Lão), hoặc gọi là “viên mãn” (Phật), hoặc gọi là “phục sinh” (Chúa). Con đường “trở về mái nhà xưa” đó hoặc được gọi là “Phản Bổn Hoàn Nguyên” (Lão), hoặc có tên là “Bát Chánh Đạo” (Phật), hoặc được mô tả một cách chi tiết, cụ thể, nhưng bóng bẩy, ẩn dụ, qua cuộc đời của một “con người kiểu mẫu” như trong trường hợp chúa Jesus.
Tất cả đều được ghi chép lại, dưới mọi hình thức thích hợp, như những giáo lý, kinh điển của các tôn giáo, với hy vọng “con người” trong các bộ “áo dài bằng da thú” có thể nhìn thấy, “ngộ” ra được, và dùng đó như những cẩm nang, hay bản đồ, hướng dẫn mình trong suốt hành trình “gian khổ”, luân lưu qua muôn kiếp nhân sinh, với những mục đích chính như sau:
(1) giải quyết những vấn đề gây ra bởi bộ “áo dài bằng da thú”;
(2) thi hành sứ mạng “chinh phục đất”;
(3) kết hợp Âm / Dương về lại một thể (đem Nhị Nguyên trở về Nhất Quán);
(4) và sau cùng … “trở về mái nhà xưa”, hội nhập với nguyên lý căn bản, đầu tiên và DUY NHẤT, trao trả “hình ảnh của Đức Chúa Trời” (con của Thượng Đế, hay chính mình) về lại nơi xuất phát.
“Con của Thượng Đế” (Son of God) là sự móc nối, là lối đi duy nhất dẫn “con người” luân lưu trong cõi Vật Chất trở về với cội nguồn, với bản thể THẬT, với Chân Lý tối hậu (gọi là Tinh Thần: Spirit). Chúa Jesus là “con người” đã hoàn tất được bốn mục đích vừa kể trên, trở thành, đồng thời chứng thực mình là, “Con của Thượng Đế”, và sau cùng hội nhập với Chân Lý tối hậu, với Bản Ngã THẬT SỰ và DUY NHẤT.
“Định Mệnh” (gọi là “Thiên Mệnh” thì đúng hơn) của tất cả mọi “con người” là cuối cùng, sau muôn vạn kiếp luân lưu trong cõi Vật Chất, cũng đều sẽ phải “làm” những gì chúa Jesus làm (chính chúa Jesus đã nói vậy, trong kinh Giăng):
“Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta, cũng sẽ làm việc ta làm; lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng Cha.“ (Giăng 14:12)
--- Bản tiếng Anh: “Verily, verily, I say unto you, He that believeth on me, the works that I do shall he do also; and greater works than these shall he do; because I go unto my Father.” (John 14:12)
và sau đó, tất cả mọi “con người” cũng sẽ phải “lập lại” những lời chúa Jesus nói:
“Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.“ (Giăng 14:6)
--- Bản tiếng Anh: “I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me.” (John 14:16)
“…ngày đó, các ngươi sẽ nhận biết rằng ta ở trong Cha ta; các ngươi ở trong ta, và ta ở trong các ngươi.” (Giăng 14:20)
--- Bản tiếng Anh: “…that day ye shall know that I am in my Father, and ye in me, and I in you.” (John 14:20)
Định mệnh của tất cả mọi giọt nước là, sau cùng, sẽ phải về nguồn, hòa làm một với Đại Dương! Gốc gác của “con người” là … “thánh nhân”. Định mệnh của tất cả các “thánh nhân” mang Tội Tổ Tông là, sau cùng, cũng sẽ phải về nguồn, hội nhập vào một thể với … “Đức Chúa Trời”, dù rằng, trong huyễn cảnh nhấp nhô bào ảnh của Không Gian và Thời Gian:
Thánh Nhân mang tội do Trời,
Luân lưu muôn kiếp … biết đời nào xong?
&
& &

No comments:
Post a Comment