Phụ Chú Sáng Thế Ký Chương 1



Ngay cả khi chúng ta nhất định hiểu là Đức Chúa Trời tạo ra hai thân xác vật chất, xương thịt, môt Nam và một Nữ ở đây, thì nó vẫn … không ổn, vì căn cứ như sự hiểu theo nghĩa đen này, thì hai nguời Nam và Nữ đầu tiên này phài là ông A-đam và bà Ê-và. Tuy nhiên, chúng ta sẽ thấy trong chương kế tiếp, đoạn 7 của Sáng Thế Ký chương 2, lại viết như sau:

“Giê-hô-va Ðức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh.” (STK 2:7)

Nếu hai người Nam và Nữ đầu tiên (ông A-đam và bà Ê-và?) đã được tạo ra ở Sáng Thế Ký chương 1 rồi, thì cái hình người nắn ra từ bụi đất ở Sáng Thế Ký chương 2 này là ai? chẳng lẽ lại thêm một ông A-đam nữa sao?  Ngoài ra Đức Chúa Trời ở Sáng Thế Ký chương 1, và Giê-hô-va Đức Chúa Trời ở Sáng Thế Ký chương 2 có phải là cùng một “nhân vật” không? Nếu không phải là hai “vị” khác nhau thì tại sao đang là “Đức Chúa Trời” lại đổi thành “Giê-hô-va Đức Chúa Trời”?  (Bản tiếng Anh thì đang từ “God” ở Sáng Thế Ký chương 1 đổi thành “the LORD God” ở Sáng Thế Ký chương 2).

Sách “Đạo Đức Kinh” của Lão Tử mở đầu với 4 câu như sau:

“Đạo khả đạo, phi thường đạo; Danh khả danh, phi thường danh. Vô danh thiên địa chi thủy; Hữu danh vạn vật chi mẫu.”

Chữ “Vô” trong câu thứ ba của Lão Tử Đạo Đức Kinh: “Vô danh thiên địa chi thủy” thường được diễn dịch là: “Cái không tên là nguyên thủy của trời đất”. Đôi khi câu trên cũng được viết với một dấu phết ngay sau chữ “Vô”, và được diễn dịch hơi khác một chút: “Không, là danh (tên) gọi nguyên thủy của trời đất”.  Trong cả hai trường hợp, chúng ta đều có thể hiểu là chữ “Vô” ở đây dùng để ám chỉ một sự kiện “không thể diễn tả được”, một “thứ” không là gì cả, vì nó bao gồm tất cả (trời đất, dương âm), chứa đựng tất cả, “là” tất cả!  Sự kiện này tương đương với diễn tả “mờ mịt” trong hai câu mở đầu của Sáng Thế Ký:  (Dựng nên Trời Đất, Vô hình, Trống không, Mờ Tối, Vực …) 

“Ban đầu Ðức Chúa Trời dựng nên trời đất. Và đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực; …” (STK 1:1 và 1:2)

Cái “Vô” này, khi nó thể hiện, phát tiết ra, thì khái niệm đầu tiên về nó là hình ảnh của “Vô Cực”. Theo bác sĩ Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ, trong phần “Vô Cực Luận” ở bộ sách viết về Dịch Học của ông trên internet (xem nguồn: nhantu.net), thì: 

“Chúng ta chỉ có thể dùng thần trí lãnh hội Vô cực, chứ không thể dùng tâm tư suy cứu Vô cực. Tất cả những ý niệm, những danh từ, những hình dung có liên quan tới Vô cực chỉ là những phương tiện eo hẹp giúp ta linh giác được Vô cực, chứ không phải là những ý niệm, những hình ảnh chính xác về Vô cực.”

Theo Dịch Học thì Vô Cực khi “giảm thế năng, hạ tầng cơ sở, đi xuống” một lần nữa thì sẽ sinh ra cái gọi là “Nhất Quán” (Singularity), bao gồm cả hai nguyên lý Dương và Âm trong Trời Đất.  Từ “Vô” chuyển sang “Vô Cực”. Từ “Vô Cực” sinh ra “Nhất Quán”, trong “Nhất Quán” ẩn tàng cả “Âm Dương”. Tất cả đều phát xuất, đến từ Một Bản Thể, có cùng một bản thể. Diễn tả sự kiện này một cách “cụ thể”, nhân cách hóa, để cho dễ dàng thông tri với lề lối suy nghĩ “duy vật” (materialistic) của đại chúng thì nó sẽ thành ra:

“Ðức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Ðức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.” (STK 1:27)

~ ! ~


No comments:

Post a Comment