Ngày xửa, ngày xưa ...






Câu chuyện được kể lại, truyền tụng, phổ thông trong nhân gian, và có thể nói là được tin tưởng như “Sự Thật” bởi đa số, nếu không muốn nói là hầu hết những tín đồ của Do Thái giáo (Judaism), và của các hệ phái đạo Thiên Chúa (Tin Lành + Công Giáo). Đại khái câu chuyện có thể tóm lược từ những gì viết trong ba chương đầu của Sáng Thế Ký trong kinh Cựu Ước (Genesis of the Old Testament) như sau:

Khởi thủy, cực kỳ xa xưa, vào thời hỗn mang, thiên địa mù mờ, có khi là còn chưa có thiên địa, thì Thượng Đế dựng nên trời đất, tinh tú, trăng sao, sông biển; đồng thời sáng tạo ra vạn vật, cây cỏ, chim muông, thú vật muôn loài. Thượng Đế (hay “God”, trong Thánh kinh tiếng Việt dịch là “Đức Chúa Trời”) cũng lấy “bụi đất” (có phiên bản nói là “đất sét”) nặn ra người đàn ông đầu tiên là A-đam. Sau đó, để đem lại cho A-đam một “bạn lữ”, Thượng Đế rút một chiếc xương sườn của A-đam ra, dùng nó để tạo nên người đàn bà đầu tiên là Ê-và. Và Thượng Đế “nuôi” tất cả trong một nơi cực kỳ đẹp đẽ, yên bình, thanh thản, tràn đầy hạnh phúc, gọi là vườn Địa Đàng. Bây giờ, trong đầu óc của nhân gian, vườn Địa Đàng có thể xem như đồng nghĩa với … Thiên Đàng, hay ít nhất là cũng tương tự, khá giống với Thiên Đàng.
 
Trong vườn Địa Đàng Thượng Đế cũng trồng đủ loại kỳ hoa dị thảo, và cây trái đẹp mắt, ăn ngon, để làm thức ăn cho A-đam / Ê-và, đồng thời giao việc “đồng áng”, trông coi, chăm sóc mọi thứ trong vườn cho hai người (để khỏi buồn chán?). Thượng Đế cũng dặn dò A-đam rằng, cứ việc tha hồ, muốn thưởng thức bất cứ cây trái nào trong vườn Địa Đàng đều được cả, ngoại trừ trái của cây Kiến Thức (Tree of Knowledge) ở giữa vườn là … tuyệt đối cấm chỉ, thậm chí còn cảnh cáo rằng ngày nào ngươi ăn vào thứ trái này, ngày đó ngươi sẽ … chết chắc!  A-đam nghe xong thì cẩn thận, không bao giờ héo lánh đến gần cái cây “nguy hiểm” ấy.

 
(Một điểm đáng chú ý ở đây, là theo như Thánh kinh, thì tại thời điểm Thượng Đế căn dặn A-đam không được “ăn trái cấm”, Ê-và chưa được “tạo ra”, vẫn còn là một … chiếc xương sườn của A-đam. Do đó, có thể nói, biện bác theo kiểu … luật sư, là Thượng Đế không hề dặn dò Ê-và gì cả về việc “ăn trái cấm”.  Nếu Thượng Đế “quên” thì đó không phải là lỗi của Ê-và!)


~ ! ~


No comments:

Post a Comment